Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Tâm sự với Anh!!

















đôi khi người ta vẫn thường nói tới định mệnh và giờ thì em hiểu điều
đó. Ngày Em gặp Anh như một định mệnh, . Lúc đó mình chỉ nói chuyện về
những điều giản dị cuộc sống. Em cứ nghĩ khó thể mình sẽ yêu nhưng rồi
Em như không sao thay thế nổi nhớ mong về Anh .. Và rồi như một định
mệnh em đã gặp anh. Câu chuyện giữa anh và em cứ tiếp tục mỗi ngày trò
chuyện. sau mỗi lần đó em đã biết mình yêu anh. Nhưng vì khoảng cách quá
xa mình không có thời gian ở bên nhau để quan tâm nhau nhưng em vẫn
hạnh phúc vì tình yêu. Rồi tới một ngày mình đã gặp nhau. Ngày đó Em
chưa từng nghĩ tới là sẽ được gặp Anh sớm như vậy . Thì giờ đó là kỷ
niệm về tình yêu trên con phố Huế Em qua.Em nhớ nhiều thật nhiều hạnh
phúc khi chúng mình cùng nhau ngắm ảnh Anh đi trên biển, cùng nhau viết
tên trên cát... Lúc đó em ngỡ tưởng hạnh phúc đã nằm trong tay em. Vậy
mà hạnh phúc đó em không đủ mạnh mẽ để nắm giữ. Để lại một lần nữa hạnh
phúc rời xa tầm tay của mình. Và điều gì đến cũng đến một ngày khi ánh
nắng mùa hè đã sang thu.Lúc đó em đã khóc rất nhiều giọt nước mắt lăn
dài trên má mà em không sao kiềm được lòng mình. Nỗi đau lại một lần nữa
đến với em. Em đã tự hỏi tại sao? và không có câu trả lời.. Mình đã yêu
nhau đã từng nghĩ về tương lai. Vậy sao anh đã lãng quên. Những khi anh
thường xuyên gọi điện quan tâm tới em ,bất cứ lúc nào Anh cũng nhớ Anh
cũng gọi cho em. Anh có biết mỗi lần nghe anh nói em lại thấy nhói đau
trong lòng. Mùa đông này em lại phải một mình mà không có anh,. Em sẽ có
gắng để bước tiếp. Em sẽ cố gắng nắm lấy hạnh phúc của mình để hạnh
phúc không phải là thoáng qua....Em đã bất chợt hiểu ra mọi vấn đề không
quan trọng mà quan trọng là Anh không thể đùa giỡn với tình yêu...có lẽ
sự đời cay đắng làm lòng Anh nặng...Anh khó chia sẽ với Em bởi quá
thương Em...Nên Em lại mong đông sớm qua đi..ước mùa xuân mau đến... Anh
...luôn bình yên nhé Anh...Em luôn hiền như vậy đó,,,dể tủi thân thế đó
..nhưng Em có 1 sức sống mãnh liệt từ trái tim nóng ....Em không bỏ
cuộc và không buồn nữa...thật ra buồn vì không làm sao để Anh tin cậy mà
chia sẽ với Em ..chứ bản thân Em ...vẫn 1 lòng như vậy mà...dù buồn vui
hay vất vả nhọc nhằn Em đã nguyện gánh lấy suốt đời và ấm lòng nhất khi
thấy Anh cười đó..@













(a)Một nửa hồn nhiên đã theo Em



Cả mầu sim tím như mây mềm .



Môi cười ánh mắt sao xa vắng



Có phải Em chờ gió heo may .

(e)Màu tím áo Em tím mộng mơ

Nụ cười Em ngó xa bâng quơ

Một chút tình gởi gió đông qua

Đón mùa xuân tới đẹp tình thơ





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét